Sự
chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn, không ai để ý tới, Tiêu Chí
Khiêm trong bóng tối, khi nhìn thấy bánh gato được mang lên, con ngươi
không ngừng khuếch tán, ánh mắt trở nên đờ đẫn, gắt gao nhìn chặt vào
chiếc bánh.
Trong khoảnh khắc, hắn như nhìn thấy một chiếc bánh gato được cắm nến
sáng đưa tới trước mặt, bên tai vang lên giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng:
“Tiêu Chí Khiêm, sinh nhật vui vẻ.”
“Tiêu Chí Khiêm… cùng mẹ rời khỏi thế giới dơ bẩn này đi, chúng ta sẽ
không bao giờ cách xa… không ai có thể cướp con đi khỏi tay mẹ.”
“Tiêu Chí Khiêm… sao con không ăn? Đây là bánh gato dâu tây, là món
bánh mà con rất thích ăn nên mẹ đã làm cho con đấy… Ngoan, đừng sợ, hai
mẹ con mình cùng ăn nào.”
Ăn xong sẽ không còn đau khổ nữa…
Khi đó, người phụ nữ yếu ớt đó đã nói như vậy.
Tiêu Chính Thịnh trong tiếng vỗ tay của mọi người, mỉm cười gật đầu,
đang định lấy dao cắt bánh, bỗng nhiên dao trong tay bị người khác đoạt
mất.
Ông giật mình, quay đầu nhìn về phía con trai, thấy nụ cười quỷ dị
trên mặt anh, sắc mặt đại biến, quát lên: “Tiêu Chí Khiêm.”
Tiêu Chí Khiêm từng bước tiến lại gần chiếc bánh gato, giơ dao lên, chém mạnh xuống.
Lập tức, bơ bị văng ra bốn phía.
Mọi người đều bị hành động của cậu
chủ Tiêu dọa sợ, trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh mang nụ cười quỷ dị,
vung dao loạn xạ, ai cũng bị dọa lui về phía sau.
Tiêu Chính Thịnh đầu tiên là sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quay-ve-bu-dap-cho-anh/1963380/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.