Tuyết Chi thu tầm mắt lại, gật đầu: “Mời ngồi.”
Hà Hạnh nở nụ cười thân thiết, dễ dàng xóa tan cảm giác xa lạ, cô ta
ngồi xuống cũng không khách khí, trực tiếp nói: “Cô Chương, chuyện của
cậu Tiêu thật sự phải cảm ơn cô.”
Cô ta thẳng thắn khiến Tuyết Chi thu lại mấy phần cảnh giác: “Không
cần khách sáo như vậy, trong tình huống đó, giúp anh ấy là chuyện nên
làm.”
“Chuyện này mang lại một số rắc rối cho cô Chương, tổng giám đốc vô cùng xin lỗi về chuyện này.” Hà Hạnh chân thành nói.
Lúc này, nhân viên phục vụ đưa cô ta phần bánh ngọt đã đóng gói tới: “Thưa cô, đây là bánh ngọt của cô.”
“Ừm, cảm ơn.” Hà Hạnh cười với Tuyết Chi: “Cậu Tiêu rất thích hương vị của quán này, tiện đường nên mua cho anh ấy.”
Ánh mắt Tuyết Chi lóe lên, nheo lại.
“À đúng rồi, tôi phải đến gặp cậu Tiêu, nếu cô Chương rảnh rỗi thì
cùng đi đi.” Hà Hạnh hào phóng mời, có vẻ rất bình thường, không vì tin
đồn của hai người mà tránh né.
Trong lòng Tuyết Chi khẽ băn khoăn: “Sẽ không quấy rầy anh ấy chứ?”
“Ha ha, sao lại như thế? Đi thôi, xe của tôi dừng trước cửa, nếu không lái đi sẽ bị ghi giấy phạt.”
Đi theo sau lưng Hà Hạnh, mắt phượng của Tuyết Chi hơi nheo lại.
giám
đốc truyền thông của tập đoàn nhà họ Tiêu này thật là khéo léo, cho dù
là lời nói hay cách làm việc đều không để người khác có áp lực.
Nếu như
sau này cô ấy có thể giúp đỡ Tiêu Chí Khiêm thì tốt…
“Cô Chương, lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quay-ve-bu-dap-cho-anh/1963381/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.