Sau khi ba mẹ và Vú Trần mất, cô không hề bước chân ra khỏi nhà, cô tự trách bản thân không bảo vệ được họ, đời trước cũng vậy mà đời này cũng vậy, cô hoàn toàn thất bại hay sao.
Cũng may Hạ Tiểu Yên luôn đến nhà an ủi nên cô cũng không cảm thấy bản thân cô độc.
-“ Chuyện của Mộc Thị cậu tính thế nào?”
-“ Thật sự mình vẫn chưa có kinh nghiệm gì cả, việc điều hành Mộc Thị là quá sức với mình.”
-“ Nhưng cậu định để Mộc Thị rơi vào tay người khác sao?”
nghe Hạ Tiểu Yên nói vậy cô mới sực nhớ ra đứa em gái mưu mô, đúng vậy cô không thể để mộc thị rơi vào tay Mộc Như Ý được.
Sự nghi ngờ của cô không phải là không có căn cứ, chỉ là cô chưa thể tìm ra bằng chứng mà thôi.
-“ Ngày mai mình sẽ đến công ty.”
-“ Chí lí.
Hay hôm nay mình ở lại đây nha.”
-“ Cậu không sợ ba mẹ la sao?”
-“ Mình nói mình đến đây ở cùng cậu, họ đều đồng ý cả rồi.”
-“ Thế mình phải nuôi cậu sao?”
-“ Đúng vậy! hihihi”
Cô biết Hạ Tiểu Yên làm thế là để an ủi cô, cô cũng rất trân trọng.
Hai cô gái bắt tay vào nấu cơm tối.
Bên ngoài chiếc siêu xe Rolls Royce Boat Tail đen bóng đậu sẵn cách nhà cô không xa, Mạc Phong Thần ngồi trong lúng túng không biết gọi cô ra thế nào vì sau khi ba mẹ mất chiếc điện thoại mà cô để quên ở nhà anh cô cũng không hay sử dụng nữa, mà bà nội anh lại nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quy-phuc-tong-tai-lanh-lung/2685369/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.