Đợi lâu không thấy cô vào nhà Hạ Tiểu Yên lo lắng đi ra, chỉ thấy cổng mở mà chẳng có ai ở đó cả, lòng Hạ Tiểu Yên như lửa đốt, cứ đi ra rồi đi vào,hết đứng lên rồi lại ngồi xuống mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay….
Tại một căn biệt thự xa hoa, Mạc Phong Thần bế cô lên phòng ngủ, có lẽ lượng thuốc mê quá lớn khiến cô mê man nhưng trong vô thức cô thấy một chàng trai tiến về phía cô.
Sau khi đặt cô xuống giường anh lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ.
-“ Không ngờ Mộc Gia lại nuôi ong tay áo rồi!”
Cô ngủ li bì đến tận sáng, mở mắt nhìn quanh cô cảm nhận sự xa lạ, căn phòng rộng lớn nhưng không phải phòng của cô, nhớ lại tối qua cô bị mấy tên bắt rồi lôi lên xe kia mà, chẳng lẽ chúng lại bắt cô đến một nơi xa hoa như này sao, nhìn xung quanh đâu đâu cũng là những món đồ đắt tiền mà.
Cô bước xuống giường, đột nhiên cánh cửa mở ra cô sợ đến rúm người.
Nhưng bóng dáng quen thuộc khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
-“ Tỉnh rồi sao?”
-“ Mạc Tổng??? sao lại là anh?” Chả lẽ anh sai người bắt tôi sao?”
-“ Không cảm ơn còn ở đó nói sằng bậy!”
-“ Nói vậy là anh cứu tôi???”
-“ Phải!”
-“ Vậy đây là đâu, hình như không phải Mạc Gia.”
-“ Yên tâm đây là nhà riêng của tôi.”
-“Vậy anh có biết tại sao đám người đó lại muốn bắt tôi hay không?”
Anh không nói thêm lời nào mà trực tiếp mở đoạn ghi âm tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-quy-phuc-tong-tai-lanh-lung/2685371/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.