Sau khi phân đoạn được quay xong, Tô Duyệt Cẩn lập tức đi rửa tay, thay quần áo, thời gian vừa kịp lúc đoàn phim phát cơm.
Tô Duyệt Cẩn lãnh một phần, rồi một mình trở vào phòng nghỉ, vừa ăn vừa mở kịch bản đã được mình ghi chú đầy trong đó, lại nhíu mày lâm vào trầm tư. Phân đoạn này, cô còn có vài phần chưa rõ, muốn suy xét thật kỹ.
Không bao lâu, có người đẩy cửa phòng nghỉ ra, là Tần Liễm Vi.
"Tô lão sư, sao vẻ mặt lại buồn rầu như vậy?" Tần Liễm Vi nhìn chằm chằm vào Tô Duyệt Cẩn, khóe miệng có vài phần ý cười.
Tô Duyệt Cẩn ngước mắt, đối diện với tầm mắt của Tần Liễm Vi, nhấp khóe môi, giọng nói có vài phần làm nũng, trầm ấm, "Tần tổng."
Tần Liễm Vi nghiêng đầu, khóe miệng cong lên, tại sao lại đáng yêu như thế, cô đi qua ngồi xuống bên cạnh Tô Duyệt Cẩn, mở miệng ôn nhu: "Làm sao vậy?"
"Chị có cảm thấy chỗ này, Thẩm Tư Niên thật sự đã biết hết tất cả rồi sao? Nhưng cô ấy không nghe được bất cứ cái gì." Tô Duyệt Cẩn chỉ chỉ vào kịch bản, giữa mày lộ ra vài phần buồn rầu.
Tần Liễm Vi đưa mắt nhìn vào kịch bản, ánh mắt hơi lóe một chút, tiếp theo mở miệng: "Nếu đứng ở góc độ của Vạn Mộng Ca, cô ấy hẳn là không muốn Thẩm Tư Niên biết."
"Nhưng Thẩm Tư Niên không ngốc, cô ấy vẫn mơ hồ đã nhận ra cái gì đó." Tô Duyệt Cẩn hơi rũ mắt, nhẹ giọng mở miệng, "Chỉ là không chịu tin tưởng mà thôi."
Tần Liễm Vi duỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-bach-nguyet-quang-hon-ta/1208909/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.