Tô Duyệt Cẩn đem mình vùi vào ổ chăn, nhắm mắt lại, không thèm nghĩ đến chuyện Tần Liễm Vi nữa, nhưng kết quả chỉ là phí công, Tần Liễm Vi căn bản chính là phạm quy, dễ như trở bàn tay là có thể đem phòng tuyến cô thật vất vả mới xây dựng được đánh sập không còn một mảnh, không hề chừa lại cho cô một con đường sống.
Tô Duyệt Cẩn nằm thật lâu, mãi đến khi cơn buồn ngủ đánh tới, mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, Tô Duyệt Cẩn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng một lúc lâu, mới thanh tỉnh vài phần.
"Đại tiểu thư của tôi ơi, em còn chưa rời giường sao? Đã quên hôm nay phải đến đoàn phim rồi sao?" Lâm Không Thanh vừa nghe giọng nói mơ màng của Tô Duyệt Cẩn, lập tức bất đắc dĩ mà nói.
Tô Duyệt Cẩn nhíu mi, đưa tay nhéo nhéo giữa mày, "Chờ em 10 phút."
"Được, bất quá cũng không cần quá cấp, hôm nay chủ yếu là chụp ảnh tạo hình, chỉ là chúng ta đến quá muộn cũng không ổn lắm." Lâm Không Thanh nói.
Tô Duyệt Cẩn lên tiếng, cúp điện thoại rời giường rửa mặt, thời điểm ra đến phòng khách, liền nhìn thấy Tần Liễm Vi vẻ mặt lãnh đạm đang cho Hồng Đậu ăn.
"Tôi phải đến đoàn phim, nhờ cô chăm sóc Hồng Đậu thật tốt." Tô Duyệt Cẩn nhịn không được cong cong mày, nói.
Tần Liễm Vi nâng mắt nhìn về phía Tô Duyệt Cẩn, nhẹ "Ân" một tiếng, nói tiếp: "Mang theo cơm đi đi."
Tô Duyệt Cẩn lúc này mới để ý trên bàn trà có một hộp cơm cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-sau-bach-nguyet-quang-hon-ta/1209011/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.