Trong cùng một thời gian, địa điểm, những âm thanh chấn động đều phát ra cùng một lúc.
Tiếng súng, tiếng hét của Sở Quân Bội Nhi và tiếng chiếc cửa bị đạp văng cả khoá ra nữa.
"Kiều Kiều, dừng tay lại."
Sở Quân Huân đến ngay vào lúc Lâm Liên Kiều ra tay, nhưng có lẽ đã muộn.
Anh hét lớn sau khi súng nổ và Sở Quân Bội Nhi đã từ từ ôm mạng sườn đầy máu ngã khuỵu xuống đầy đau đớn.
"Anh, anh… đến… rồi…"
Cô ta run rẩy đưa tay lên, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng khi anh nhìn cô ta, trong phút chốc cô ta nghĩ mình đã thắng ván cược này, cảm xúc vỡ oà tuôn ra, dù đang đau thấu tận xương nhưng cô ta thật sự rất muốn cười thật lớn, thật lớn để mừng cho sự chiến thắng này.
Thế nhưng sự đắc thắng của cô ta chỉ kéo dài được vài giây ngắn ngủi.
Sở Quân Huân đã không như trước đây mà chạy đến bên cạnh cô ta ngay lập tức.
Anh chạy nhanh về phía Lâm Liên Kiều, đồng thời gọi lớn cho người vào đưa cô ta đi, mặc cho cô ta cố vươn tay lên muốn anh đến bên cạnh.
"Người đâu, mau đưa tiểu thư đi xử lý vết thương."
Tốp người phía sau anh nghe lệnh liền nhanh chóng đi tới, nhưng cô ta bất chợt phản kháng mạnh, không muốn bọn họ tiến lại gần.
"Cút đi, tôi không cần các người."
Cô ta lớn tiếng giận dữ, gắng gượng ôm vết thương đứng dậy, hốc mắt đã vằn đỏ.
"Anh, cô ta thật sự quan trọng hơn em sao?"
Lấy bao nhiêu quyết tâm, Sở Quân Bội Nhi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-bi-so-quan-gia-doc-chiem/1034776/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.