Vẻ mặt của Sở Quân Bội Nhi rất thê lương, nhưng dù cô ta có chảy bao nhiêu nước mắt, lòng của Sở Quân Huân cũng không mềm ra dù chỉ một chút.
Đối với tình ý của cô ta, anh vẫn luôn kiên định.
"Mọi chuyện đều là em tự suy diễn thôi, anh tốt với em không có nghĩa là anh có tình cảm khác với em.
Người anh yêu là Lâm Liên Kiều, cho dù không có cô ấy thì em cũng không bao giờ là sự lựa chọn của anh."
Câu trả lời thẳng thừng như mũi mác đâm thẳng vào tim của cô ta vậy, từng câu đều là từng nhát đâm khiến cô ta đau nhói tột cùng.
Cổ họng nghẹn ngào cố vớt vát lại chút gì đó.
"Nếu em chết trước mặt anh, anh có hối hận vì đã không chọn em không?"
Sở Quân Huân vẫn là vẻ lạnh nhạt đó không thay đổi, anh triệt để trả lời.
"Không."
Sở Quân Bội Nhi chưa từng thấy mình thảm bại như lúc này.
Chẳng thà anh cô ta không hỏi thì sẽ không nghe câu trả lời vô tình của anh để mà còn hy vọng.
Nhưng đến tia hy vọng mỏng manh như làn khói cũng bị anh nhẫn tâm dập tắt rồi.
Lòng cô ta đau nhói đến khóc không thành tiếng.
Nói đến đây chắc cũng đủ để cô ta từ bỏ thứ tình cảm không nên có đó rồi.
Anh đứng dậy, đi lại gần vài bước rồi nói tiếp.
"Không đôi co nhiều với em nữa.
Anh đến đây là thông báo cho em biết, em sẽ bị điều đến Hoa thành làm việc dưới trướng của Thủ tướng, anh nghĩ đây là cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-bi-so-quan-gia-doc-chiem/1034778/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.