Hạ Nhược không nghĩ tới thằng nhãi này lại coi trọng truyền thừa như thế.
Cô không thèm để ý xua tay: “Không sao đâu, họa này nhà tôi có rất nhiều, lấy một bộ đi bán cũng không ảnh hưởng gì cả.
”“Đừng bán!” Phong Ngạn không tán thành nói: “Đa tài có thể biểu hiện nội tình gia tộc, cô đều mang đi bán, về sau nếu muốn chuộc lại là không có khả năng.
”Hạ Nhược không còn lời nào mà nói: “Đây là bức tranh do tôi họa ra!”Phong Ngạn liếc Hạ Nhược: “Cô họa? Đừng đùa!”Nhìn bức họa này thế nào cũng đều có hơn một ngàn năm lịch sử, sao có thể là mới họa?Hạ Nhược trừng mắt nhìn anh ta: “Chỉ hỏi anh một câu, rốt cuộc anh có giúp tôi bán hay không? Không giúp để tự tôi cầm đi bán, bắt đầu từ ngày mai anh liền ăn dịch dinh dưỡng đi, tôi còn trữ lại số lượng không ít đâu.
”Phong Ngạn dở khóc dở cười, “ Người phụ nữ này thế nào mà lại không nghe khuyên bảo chứ? Về sau nếu là hối hận, cô nhưng đừng có mà tìm tôi!”Hiện tại, cổ họa có có ý nhị như này quá ít, căn bản là không thiếu người mua, nhưng về sau người này muốn chuộc lại là không có khả năng.
Hạ Nhược đem bức họa trong tay anh lấy về, cuộn lại rồi lại dúi vào trong ngực anh ta: “Đừng dong dài nữa, anh nhanh xử lý đi.
”Phong Ngạn một đầu hắc tuyến, “ Người phụ nữ có chỗ nào tự nhận là ôn nhu!”“Lão nương chính là cọp mẹ, thì sao?” Hạ Nhược khoanh tay mà hừ lạnh.
Phong Ngạn ôm họa đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-phai-lam-hoc-than/460845/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.