Hiện tại, vẫn không có nguồn năn lượng cung cấp cho Tiên Ma đằng khiến nó vẫn chìm vào giấc ngủ, Hạ Nhược phải làm nó thức tỉnh đã.
Như vậy mới có thể đem hạt giống, cây giống cùng cây trúc nhanh chóng thúc đẩy tăng trưởng mà lớn lên.
Xem xong hội đấu giá, Phong Ngạn và Hạ Nhược cùng nhau rời khỏi thế giới ảo.
Đầu tiên, Hạ Nhược đem giấy nghiên bút mực ngày trước yêu thích mà để trong Tiên Ma ra.
Cô dùng bút pháp cổ, đem giấy lụa trải ra, dùng bút đại lấy mực nhạt, ngọn bút chấm mực đậm, lúc này mới bắt đầu vẽ tứ quý mai lan cúc trúc trên giấy.
Phía trên, cô lại dùng chữ nhỏ viết một câu thơ ở đầu mỗi loại cây.
Lấy ra con dấu quen thuộc của chính mình mà ấn lên, dấu ấn là một văn tự cổ đại có nghĩa là “Hạ”, đây cũng là thói quen của cô.
Sau khi đã họa xong tranh, cô dùng thủ pháp để làm cho nét mực trở lên cổ xưa.
Cô lại lấy ra một gốc cây dược liệu để tạo mùi cho tranh.
Khoảng chừng một giờ sau, bức họa đã hoàn thành, dù là hình dáng bên ngoài hay vẻ đẹp bên trong của bức tranh đều như là được bảo tồn qua ngàn năm lịch sử, có hương vị cổ và màu sắc cổ vô cùng rõ ràng.
Đặc biệt là con dấu khắc chữ “Hạ”, càng đem đến cho người ta một loại cảm giác thần bí từ một vị Cổ lão.
Sau khi kết thúc công việc, Hạ Nhược đem bức hoạ cuộn tròn, mang đi gõ cửa phòng cho khách.
Phong Ngạn đang trong huấn luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-phai-lam-hoc-than/460847/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.