Tuy nhiên Phong Ngạn cảm thấy cô gái tên Hạ Nhược này, luôn có thể làm cho người khác bất giác mà kinh ngạc.
Nàng tám chín phần mười thật sẽ thêu thùa.
Hắn có ý nói: “Nếu cô thật sự muốn bán đấu giá sườn xám cũng không phải không có cách, cô có thể nhờ một người hỗ trợ.
”Hạ Nhược nhướng mày, “Anh sao?”“Thông minh!” Phong Ngạn bắn một cái ngón tay, nâng cằm bừa bãi mà tùy ý làm một bộ dáng chờ người đến cầu cạnh mình.
Hạ Nhược cười nhạo, “Đừng quên, hiện tại anh chính là làm công cho tôi để đổi tiền cơm, ta muốn sai sử anh, còn cần phải đi cầu xin sao?”“Thật ra anh cũng chỉ có chút tác dụng này mà thôi.
”Phong Ngạn không nghĩ tới Hạ Nhược cũng có thời điểm vô lại như vậy, mang theo biểu hiện nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô khá lắm!”“Tuy nhiên tôi cần gọi thêm cơm!” Không xin anh cũng được, nhưng anh cũng phải vì mình mà tranh thủ phúc lợi.
Hạ Nhược tức giận nói: “Đừng có mà hếch cái mũi lên tận trời, hiện tại tôi nào có tiền đi mua nguyên liệu nấu ăn nguyên sinh cho anh gọi thêm món ăn!”“Vậy ngươi nhanh chóng thêu một chiếc sườn xám bán đấu giá đi!” Phong Ngạn đương nhiên nói: “Sử dụng phương phát đã thất truyền này mà thêu ra được đồ vật gì đó, giá cả khẳng định sẽ không thấp.
”“Hơn nữa tôi còn có thể làm nhà đấu giá mở ra một cuộc triển lãm sườn xám riêng”.
Hắn toàn thân toả ra sáng tự tin lại khí phách sáng rọi.
Hạ Nhược không còn lời gì để nói: “Tơ tằm cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-phai-lam-hoc-than/460848/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.