Khương Nặc rời giường duỗi lưng một cái, lấy bình ắc quy từ trong không gian ra, đang chuẩn bị nối dây cắm vào ổ điện, lại nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa.
“Ai vậy?” Vu Nhược Hoa cảnh giác hơn so với cô, nghe thấy tiếng lập tức đi đến đầu bậc thang.
Khương Nặc ngăn bà lại, chú ý nghe ngóng động tĩnh, sau đó mở cửa ra, cách tấm lưới sắt ngoài cửa, cô nhìn thấy Đàm Linh đứng ở bên ngoài một mình.
“Cô tìm tôi?” Khương Nặc nhìn cô ta.
Đàm Linh khẽ gật đầu, cô ta có vẻ hơi tâm sự, nhưng sau khi do dự, vẫn cố gắng lấy hết dũng khí để nói: “Khương Nặc, tôi có chuyện tìm cô thương lượng.”
“Chuyện gì?”
“Tối hôm qua tôi nhận được điện thoại của Uông Tiệm Ly, cũng may lúc ấy điện thoại di động của tôi còn lại một chút pin, nếu không thì đã bỏ lỡ rồi.” Cô ta vỗ n.g.ự.c một cái, như thể sợ hãi.
Uông Tiệm Ly.
Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Khương Nặc lại đen đi mấy phần: “Gã ta tìm cô?”
“Ừm. Anh ấy nói tình hình bên kia rất tệ, chủ yếu là không có đồ ăn, sắp chịu không nổi nữa, tôi định để anh ấy đến chỗ của tôi, trong nhà tôi còn có không ít đồ ăn.” Giọng điệu của Đàm Linh có chút lo lắng, trên mặt lại lộ ra một sự mê luyến: “Tôi nhớ quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm, hiện tại anh ấy gặp khó khăn, chúng ta cùng đi đón anh ấy đi.”
Khương Nặc cười lạnh một tiếng: “Cô muốn tìm đường chết, tự đi c.h.ế.t một mình đi, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720615/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.