Lý Mộng đứng ngoài cửa sắt, cũng thở dài một tiếng, cúi thấp đầu xuống.
“Tôi và Đàm Linh quen biết rất nhiều năm rồi.” Lý Mộng nhẹ giọng nói: “Cô ấy ngoại trừ có hơi yêu đương mù quáng, đối với bạn bè là không thể chê, bãi tập tôi huấn luyện cách xa trường học, cô ấy chủ động mời tôi đến ở, mặc dù tôi kiên trì thanh toán tiền thuê nhà, cũng chủ động đảm nhiệm nhiều việc nhà hơn, nhưng hai năm nay, cô ấy đối với tôi quả thực rất tốt, tôi không nỡ làm chuyện ác này...”
Lý Mộng có lẽ là một mình buồn rầu quá lâu, mới có thể thổ lộ hết những suy nghĩ trong lòng với người lần đầu gặp mặt này.
“Hơn nữa nếu như tôi vạch mặt với cô ấy, cô ấy lựa chọn Uông Tiệm Ly chứ không phải tôi, muốn tôi dọn ra ngoài, tôi nên đi đâu? Cho dù Đàm Linh để cho tôi cầm một nửa vật tư đi, nhưng bây giờ tình hình này, tôi lấy vật tư không có chỗ ở cố định, kết quả sẽ chỉ thảm hại hơn. Bên ngoài đã bị nhấn chìm thành như này, kỹ năng bơi của Đàm Linh rất tốt, là một kỹ năng có ích, nhiều năm là bạn tốt như vậy, dù sao cũng tốt hơn so với chính mình đơn đả độc đấu... Ban đầu tôi nghĩ như vậy.”
Khương Nặc sẵn lòng nghe cô ấy nói nhiều như vậy, bản chất là muốn nghe một chút về thông tin của Đàm Linh, từ lời kể của Lý Mộng đã nắm được thông tin, xác nhận Đàm Linh là hạng người gì.
Dù sao cô ta đã đón Uông Tiệm Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720616/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.