Trong chớp mắt này, Vương Cường đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của Khương Nặc, ngón tay mảnh khảnh của cô gái móc vào dây cung, dường như đang nhìn một con sâu con kiến sắp chết.
Anh ta nhịn không được toàn thân run rẩy, bị doạ cho tim đột nhiên ngưng đập, một loại trực giác mãnh liệt nói cho anh ta biết: Anh ta sẽ chết.
Vương Cường kêu to chạy trốn xuống dưới: “Đi mau! Chạy mau!”
Những người khác thấy Vương Cường cũng đã chạy, nào còn dám ở lại, nhao nhao chạy trốn, ngay cả Uông Tiệm Ly đã ngất đang được Trương Thành đỡ cũng dùng hết sức lực cuối cùng rút đi.
Nhìn hành lang trong nháy mắt sạch sẽ, trên mặt Khương Nặc hiện lên nụ cười lạnh.
Đương nhiên cô biết còn chưa kết thúc.
Toàn thân Uông Tiệm Ly đều là m.á.u trở về, trên bả vai và chân còn cắm hai mũi tên, tai cũng be bét máu, Đàm Linh bị doạ toàn thân run rẩy, nước mắt chảy không ngừng.
“Tiệm Ly... Anh sao vậy?”
TBC
Vương Cường cũng theo vào, ngồi trên ghế sofa, lau mặt, chửi mắng: “Đừng khóc nữa, khóc có ích sao?”
Đàm Linh bị anh ta quát lấy lại tinh thần, cuống quýt lấy hòm thuốc từ trong phòng ra.
Cũng may Lý Mộng chuẩn bị đồ rất đầy đủ, lúc cô ấy học đại học thường xuyên tham gia hoạt động ngoài trời, cũng đã học một vài biện pháp cấp cứu đơn giản.
Nhưng mũi tên xuyên qua người, rút ra có khả năng sẽ chảy một lượng m.á.u lớn, cộng thêm Uông Tiệm Ly cứ luôn kêu rên, tay cô ta càng run dữ dội hơn.
Đàm Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720628/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.