Mấy người Vương Cường lùi về đến bậc nghỉ ở góc, hai mắt như muốn toé ra lửa, hung hăng trừng mắt với Khương Nặc.
“Đập cửa sổ!”
Theo mệnh lệnh của Vương Cường, hai người phá vỡ cửa sổ ở hành lang, dùng đồ đập tới cửa sổ phòng ngủ nhà Khương Nặc.
Thật không nghĩ đến chính là, đồ trong tay bọn họ đã ném sạch sẽ, cũng không thể để lại một vết xước trên tấm kính.
“Gặp quỷ rồi, nhà cô ta là kính chống đạn.”
Mấy người Vương Cường hận đến đỏ cả mắt, nhưng lại không có cách nào cả.
TBC
Tầng 35 này vững như thành đồng, nhiều người như vậy mà ngay cả cửa ngoài cùng cũng không vào được.
Khương Nặc nhắm hai mắt lại, khoé môi nở nụ cười lạnh, khẽ nói: “Chỉ có thủ đoạn như vậy thôi sao? Cho các người cơ hội cũng không vào được, lần này, đến phiên tôi tìm mấy người.”
Vương Cường thấy cô cầm kiếm đi tới, không khỏi tê cả da đầu.
“Rút lui trước! Rút lui trước!” Anh ta quả quyết hạ lệnh.
Cả đám lần nữa vứt đồ, quay đầu chạy mất.
Quá tam ba bận.
Ánh mắt Khương Nặc trở nên lạnh lẽo.
Là lúc thấy càng nhiều m.á.u rồi.
Khương Nặc thu kiếm vào trong không gian, đóng cửa trở lại tầng 36.
Lúc đóng mở từng cánh cửa một, mẹ đã chạy ra, thấy cô gương mặt lo nghĩ, Khương Nặc cười với bà: “Mẹ, không sao.”
Vu Nhược Hoa lôi kéo cô kiểm tra, xác nhận không bị một chút thương tổn nào, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng kéo cô vào ăn.
“Đến đây, mẹ bổ cho con ít hoa quả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720629/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.