Hai ngày này Đàm Linh rất mệt mỏi, ngủ thiếp đi bên cạnh Uông Tiệm Ly, nghe thấy bọn họ gọi, mới dụi mắt ngồi thẳng dậy: “Chuyện gì?”
Trương Thành nói: “Anh bị người phụ nữ điên Khương Nặc kia chém, chảy rất nhiều máu, muốn lau người, nhưng không có khăn sạch, có thể cho anh một cái không?”
Nghe thấy tên Khương Nặc, đáy mắt Đàm Linh đều là ý hận, đối xử với Trương Thành cũng nhiều thêm một phần chung kẻ thù.
“Khăn mặt ở phòng ngủ, tôi đi lấy cho anh.”
Nói xong, Đàm Linh lấy chìa khoá từ trong túi xách tay của cô ta ra, trở về phòng ngủ một chuyến.
Lưu Văn Nghĩa âm thầm ghi nhớ, chờ Đàm Linh ngủ lại lần nữa, lặng lẽ lấy chìa khoá ra, vung vẩy trên tay, đắc ý nhướng mày với Trương Thành: “Đêm nay được sướng rồi.”
Từ khi Uông Tiệm Ly bị thương, Lý Mộng đã cảm thấy không ổn, hai ngày này cô ấy cơ bản không rời khỏi phòng. đói thì ăn chút lương khô uống nước.
Ngay cả ngủ cũng mang theo d.a.o bên cạnh.
Đàm Linh một lòng nhào đến cạnh Uông Tiệm Ly, ngoại trừ lấy đồ thì gần như không trở lại phòng ngủ, Lý Mộng muốn nói chuyện với cô ta một chút cũng không có cơ hội, trong lòng âm thầm có hơi lo lắng.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Lý Mộng cho là Đàm Linh trở về, nên không quá để ý, nhưng theo tiếng bước chân tới gần, cô ấy lại ý thức được không thích hợp, sau lưng nhất thời run lên.
Một bàn tay bỗng chốc bịt miệng cô ấy lại, đồng thời cậy mạnh đè mạnh cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720630/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.