Trong tay bọn họ có vũ trang, cộng thêm mưa to khiến ngọn núi này trở thành đảo hoang, gần như không có người nào từ bên ngoài có thể tới, khiến bọn họ dám nghênh ngang dùng điện, cũng không sợ bị người khác nhớ thương.
Khương Nặc yên lặng ghi nhớ địa hình, hoàn cảnh và những đặc thù ở nơi này trong đầu, tránh cho lần sau tới lại một hồi dễ tìm.
Tình hình cụ thể, vẫn phải bắt một người trước hỏi thăm cẩn thận mới được, suy nghĩ thêm làm sao để chui vào.
Lúc này trời đã tối, cô không thể nán lại thêm, trở lại bờ nước lấy thuyền xung kích từ trong không gian ra.
Không lâu sau trời đã tối, sau khi trời tối thuyền xung kích lái trong mưa to sẽ hoàn toàn mất phương hướng, tư vị kia không dễ chịu, cô phải rời đi nhanh một chút.
...
Đường trở về tương đối quen thuộc, Khương Nặc không tốn bao nhiêu thời gian đã nhìn thấy trạm phân phối nước trên núi ở xa xa.
Trước khi thu thuyền xung kích vào trong không gian, cô theo thông lệ kiểm tra hoàn cảnh xung quanh trước.
Vừa kiểm tra, đã có phát hiện.
Khương Nặc không khỏi biến sắc.
Trong bụi cỏ này vậy mà giấu 4 chiếc tàu xung kích!
Như này là có người đến? Hơn nữa lại là 4 con thuyền, chí ít cũng có 10 người.
Xem ra cho dù cẩn thận bao nhiêu, mùi thơm của thịt dê vẫn rất dễ dàng bại lộ.
Người bình thường không có khả năng có nhiều tàu xung kích như vậy, cho nên đám người này có thể là có tổ chức, phía sau chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720667/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.