“Làm gì đó?” Anh Ngô liếc mắt ra hiệu, những người khác phân tán ra, chặn cửa lớn, không cho bọn họ có cơ hội chạy trốn. “Anh thức thời thì để đồ và phụ nữ lại, tôi tha cho anh một con đường sống, cũng đỡ phải để cho chúng tôi phải ra tay.”
Ngô Đại Giang có ngốc cũng không tin bọn họ sẽ thật sự tha cho anh ta.
Anh ta không thể chết, anh ta c.h.ế.t rồi, Tiểu Giang phải làm sao bây giờ? Một bé gái 9 tuổi, một khi không có người bảo vệ, kết cục thê thảm biết bao nhiêu anh ta nghĩ cũng không dám nghĩ.
Vậy cũng chỉ có phản kháng.
Hai chân Ngô Đại Giang run lên, nhặt một cái cờ lê lên cầm trên tay.
Anh ta khẽ cắn môi, dùng hết tất cả dũng khí, giơ cờ lê lên.
“Pằng” một tiếng.
Lý Mộng lại đột nhiên nổ súng.
Cô nhìn thoáng qua người lớn tiếng nhất trong đám người này chính là tên gầy kia, nhân lúc anh Ngô đang nói, anh ta cầm giáo mác muốn đánh lén.
Lý Mộng không suy nghĩ nhiều, lấy s.ú.n.g ra nhanh chóng lên đạn, bóp cò.
Tốc độ cô ấy nổ s.ú.n.g quá nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, viên đạn đã xuyên thẳng qua trán của tên gầy, ngã xuống ngay tại chỗ, c.h.ế.t không thể c.h.ế.t lại nữa.
“Không hay rồi! Cô gái này có súng!” Anh Ngô hoảng sợ kêu lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy.
Lý Mộng nổ s.ú.n.g chính là vì để uy hiếp, trước lực sát thương của vũ khí nóng, những con d.a.o và tuýp sắt kia đều thành trò cười.
Anh Ngô quyết định chạy thật nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720668/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.