Con d.a.o trong tay anh Phương rơi trên mặt đất, anh ta không cúi đầu nhặt, mà chính là không ngừng nhìn bốn phía, mãi cho đến khi có một bóng người xuất hiện trước mặt anh ta.
Là một cô gái, còn là một cô gái rất xinh đẹp trẻ trung.
Anh Phương mở to mắt, anh ta không tin quái vật vừa rồi cứ truy đuổi bọn họ là một cô gái, ánh mắt còn đang đảo khắp bốn phía, muốn tìm ra cao thủ phía sau lưng cô.
Khương Nặc nhìn thấu suy nghĩ của anh ta.
Người này ngược lại là người có quyết đoán, rất có lòng dạ, hôm nay không g.i.ế.c anh ta, tương lai chắc chắn có thù tất báo.
Nghĩ tới đây, cô mặt không đổi sắc tới gần, không một câu nói nhảm, trực tiếp lấy kiếm ra g.i.ế.c anh Phương.
“Cô...cô...”
Anh Phương che cổ, muốn đè lại m.á.u đang điên cuồng tuôn ra, cho đến chết, vẫn không dám tin vào tất cả những điều này.
Không phải anh ta không hề phòng bị, mà chính là căn bản không nhìn thấy cô gái này lấy kiếm ra lúc nào.
Ánh mắt Khương Nặc lạnh lùng, lại một kiếm đ.â.m chính giữa tim, để anh ta c.h.ế.t hoàn toàn.
Về phần người bên cạnh anh Phương kia, đã sớm bị doạ đến nhũn cả chân, không ngừng xin tha.
“Đừng g.i.ế.c tôi... Đừng g.i.ế.c tôi...”
Khương Nặc không rảnh nghe anh ta nói nhảm, giải quyết dứt khoát kết liễu anh ta.
Đến tận đây, cô đã thấy 9 người mất mạng.
Nhưng tiếng s.ú.n.g truyền đến từ nhà máy, nói rõ vẫn còn có đồng bọn. Người nổ s.ú.n.g quá nửa là Lý Mộng, Khương Nặc khẽ nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720669/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.