Khương Nặc không khỏi suy nghĩ, nếu năm đó thi tuyển sinh đại học mà có nước suối không gian thì cô có muốn đậu Thanh Hoa Bắc Đại cũng không phải là vấn đề gì lớn.
Trong không gian nhiều dược phẩm như vậy, ngay cả tên thuốc cô cũng không biết, chờ sau khi xem tư liệu trồng trọt xong, có lẽ có thể xem thêm về phương diện y dược.
Đi tới tầng 35.
Mấy ngày nay, ngoài xử lý đống da lông đó thì Lý Mộng chỉ cắm đầu vào luyện tập xạ kích.
Da lông vẫn còn ngâm trong thùng, chỉ cần mỗi ngày đi lật ngược một lần là được, cho nên tất cả thời gian của cô ấy về cơ bản đều giành cho việc huấn luyện.
Thời gian dài đắm chìm trong chuyện này khiến cô ấy có thu hoạch rất lớn.
“Cảm giác trên tay coi như đã tìm về được một ít.”
Lý Mộng nói chuyện khá khiêm tốn, chuyện mười phần chỉ nói đến tám chín phần, nhưng vẻ mặt của cô ấy vẫn toát ra sự tự tin.
Khương Nặc tò mò nhìn cô ấy biểu diễn.
Đầu tiên là nhắm b.ắ.n tầm xa.
“Khẩu s.ú.n.g mà tôi đang cầm trong tay là s.ú.n.g trường đột kích, tầm b.ắ.n hiệu quả 300 mét, có nghĩa là chỉ cần ngắm đủ chuẩn, có thể b.ắ.n tới mục tiêu xa nhất là 300 mét. Và tất nhiên bình thường không thể b.ắ.n được xa như vậy.” Lý Mộng giới thiệu cho Khương Nặc: “Súng trường b.ắ.n xa nhất là s.ú.n.g b.ắ.n tỉa, nhưng trong tay chúng ta không có loại đó, cũng không luyện được.”
“Vậy s.ú.n.g lục thì sao?”
“Tầm b.ắ.n hiệu quả của s.ú.n.g lục thường là 50
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720676/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.