Khương Nặc thả mấy trang tiểu thuyết của Ngô Đại Hà xuống, trong lòng bỗng có một chút cảm giác nguy cơ.
Như vậy rất tốt.
Cô vẫn luôn ở trong không gian khuân đồ, ăn đồ ăn mẹ nấu, đóng cửa lại trải qua những ngày tháng của riêng mình, thế nào cũng sẽ có một loại ảo giác năm tháng yên bình.
Thật ra cũng không phải.
Mỗi lần nhận được tin tức từ người khác, cô mới có thể cảm nhận được mọi thứ đang dần thay đổi, bánh xe thời gian vẫn đang không ngừng di chuyển về phía trước.
Quả nhiên lúc trước thuê Ngô Đại Hà làm tai mắt cho mình là một lựa chọn đúng đắn.
Có đủ hiểu biết về thế giới bên ngoài mới có thể giúp cô luôn luôn giữ được sự tỉnh táo cùng và cảnh giác.
Việc sửa sang lại không gian đã kết thúc, tiếp theo, trước khi ra ngoài một lần nữa, cô nên tiến hành một số huấn luyện đối với mẹ và A Muội.
A Muội gần đây ngủ ít đi một chút.
Vu Nhược Hoa cảm thấy không quen chạy tới nói với Khương Nặc: “Tiểu Nặc, hiện tại mỗi ngày A Muội chỉ ngủ 18 tiếng.”
Khóe miệng Khương Nặc giật giật.
“Không phải rất tốt sao, chứng tỏ nó cũng ngủ đủ rồi.”
So với mỗi ngày ngủ 23 tiếng, bây giờ A Muội có nhiều thời gian tỉnh táo hơn, ăn cũng nhiều hơn.
Trong phòng khách, Vu Nhược Hoa cũng mặc một bộ đồ thể thao, cầm d.a.o phay đứng đó.
Khương Nặc lấy d.a.o găm ra làm mẫu cho bà ấy, dạy bà ấy dùng dao: “Dùng d.a.o đừng dùng toàn bộ sức lực, phản lực quá mạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720677/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.