Khương Nặc ngừng lại, lạnh giọng nói: “Anh cũng đã như này rồi, còn liều mạng muốn truyền tin cho bọn họ, thật đúng là một con ch.ó ngoan.”
Lưu Bình dần dần ngưng không còn giãy dụa nữa.
Anh ta không thể tin được nhìn cô gái này, chỉ từ quần áo mà đoán ra được nhiều như vậy, bản thân lại gãy chân bị trói ở đây, căn bản chính là thịt cá trên thớt của cô, tâm tư phản kháng cũng giảm xuống từng chút xíu.
Khương Nặc nhìn biểu cảm của anh ta, cũng chắc chắn với phỏng đoán của mình.
Thật ra cũng không phải cô đoán hoàn toàn, lần trước khi đi tới, cô nhìn thấy hai người giữ cửa túm lấy một người vừa đánh vừa chửi, mặc dù không nhìn thấy rõ mặt, nhưng chính là mặc đồng phục bảo vệ này.
Lại liên tưởng từ đầu đến cuối, đã nhìn ra bảy tám phần.
Khương Nặc bỏ khăn trong miệng anh ta ra, d.a.o vẫn kề lên cổ: “Nói cho tôi biết toàn bộ tình hình bên trong.”
Hiện tại vết thương trên đùi Lưu Bình đau đến tê dại, giọng nói mệt mỏi: “Cô... có phải cô là quân nhân hay không? Tôi biết... mọi người sẽ đến mà...”
Khương Nặc nhíu mày, cũng không trả lời: “Tôi bảo anh hỏi sao?”
Lưu Bình đành phải thành thật khai báo tất cả.
TBC
Anh ta đúng là bảo vệ của viện nghiên cứu.
Bảo vệ ở đây đều đến từ một công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, mỗi người đều phải nhận đầy đủ huấn luyện mới được công tác, trước kia anh ta làm ở nơi khác, 3 năm trước đã được đưa đến đây cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720679/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.