Sắc mặt Lưu Bình vàng như đất, cơ thể co cụm lại: “Chắc chắn cô là quân nhân... Chuyện tôi làm cô đều biết, cô bắt tôi đi đi.”
Khương Nặc nhìn ra bên ngoài, bên cạnh cửa chính, hai người giữ cửa còn chưa phát hiện ra điều bất thường.
“Bọn họ có bao nhiêu người?”
Lưu Bình nói: “Cộng cả Quang Tứ thì có tổng cộng là 8 người, có 4 người đều là người luyện võ, còn lại bốn người cũng là nhân cao mã đại, lại... lại thêm tôi, đều là thủ hạ của Quang Tứ, mỗi ngày có thể ăn hai bữa cơm, lúc tâm trạng của gã ta tốt, còn có thể cùng được hưởng người phụ nữ của gã ta. Còn có 6 người, là người hầu của Quang Tứ, mỗi ngày có thể ăn một bữa cơm. Còn lại 15 người, tất cả đều là nô lệ của gã ta.”
Khương Nặc lại hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Còn có một người, cũng là ngoại lệ duy nhất, là một ông già.”
“Ông già?” Khương Nặc hỏi lại.
“Đúng, ông già này họ Trịnh, chúng tôi gọi ông ấy là ông Trịnh, ông ấy là quản lý kho của toà B, tôi ở viện nghiên cứu này làm việc ba năm, chỉ gặp ông ấy hai lần. Lúc đó ông ấy cũng không rút lui cùng mà chính là ở lại giữ toà B. Ông ấy đã khoá c.h.ế.t cửa nhà B rồi, Quang Tứ dùng rất nhiều cách cũng không đập được cái cửa kia ra.”
Khương Nặc nói: “Không đập được cửa thì có thể đập tường.”
“Đã thử hết rồi, Quang Tứ bảo nô lệ của gã ta mỗi ngày đều đến đập, đã đập hơn mười ngày, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720680/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.