Khương Nặc đi đến trước mặt anh ta, dùng d.a.o găm kề lên cổ họng anh ta, đè thấp giọng nói: “Tôi hỏi cái gì anh trả lời cái đó, nếu không thì lập tức chết.”
“Cô... cô là phụ nữ?” Đầu óc Chu Vĩ Quang mê muội chưa thôi, trước mắt giống như là một chiếc tivi cũ cứ loé lên những mảng hoa tuyết lớn, nhưng nghe thấy giọng Khương Nặc, vẫn hỏi một câu.
Khương Nặc cười lạnh, biết anh ta thấy mình là nữ, ít nhiều cũng có ý khinh thường, không cảm thấy cô sẽ ra tay tàn nhẫn.
Cô tuỳ tiện tìm trong không gian ra một con dao, dùng sức cắm một d.a.o vào bắp đùi Chu Vĩ Quang.
Chu Vĩ Quang chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người lăn lộn trong bùn đất, lăn qua lăn lại.
Đối với những người cặn bã này, Khương Nặc đương nhiên sẽ không có bất kỳ sự mềm lòng nào.
Cô nắm chặt chuôi đao dùng sức vặn xoắn, chuyển động con d.a.o theo thân thể, thịt ở bắp đùi cũng bị rách toạc, Chu Vĩ Quang đau đến mức chỉ có thể run rẩy không ngừng, hoàn toàn đánh mất năng lực phản kích.
“Nói một lần cuối, đừng lãng phí thời gian, tôi hỏi cái gì anh trả lời cái đó.” Dao găm trong tay Khương Nặc đặt trên cổ anh ta.
Đau đớn kịch liệt và cảm giác lạnh lẽo trên cổ cuối cùng đã khiến cho Chu Vĩ Quang có sự sợ hãi cái chết.
“Cô... cô không phải cớm...”
Thấy anh ta còn đang nói nhảm, Khương Nặc nắm chuôi dao, trực tiếp vặn thêm cho anh ta một vòng nữa, Chu Vĩ Quang đau đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720684/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.