Là tiếng của loa phát thanh.
“Tôi có thể để các cậu đi vào, nhưng tôi có một điều kiện.”
Giọng nói của một ông già thông qua loa truyền đến trong tai mỗi người.
“Tôi biết nhóm các cậu có bao nhiêu người, đã lâu như vậy rồi, cứ cách mấy ngày các cậu lại đến tòa B quấy rối một lần, ai là người thường, ai là kẻ đột nhập, tuy rằng tôi đã tuổi già mắt yếu, nhưng vẫn có thể phân biệt được.”
Khương Nặc rất mẫn cảm với âm thanh.
Lúc đầu, khi lần đầu tiên nghe Lưu Bình nhắc đến ông Trịnh tự nhốt mình trong tòa B, cô nghĩ ông ta chỉ là một người quản lý kho hàng bình thường, việc khóa cửa và trốn trong tòa B để sống sót là một chuyện rất bình thường.
Nhưng bây giờ chỉ nghe giọng nói của đối phương, Khương Nặc đã có thể cảm nhận được đối phương là một ông lão lý trí, hơn nữa trật tự suy nghĩ rất rõ ràng.
Ông ấy tình nguyện mở cửa, chắc cũng là lựa chọn sau khi đã trải qua cân nhắc kỹ lưỡng.
“Nhóm các cậu có tổng cộng 8 người, thủ lĩnh là một tên đầu trọc, trong đó có 3 người là tâm phúc, 4 người còn lại là thủ hạ, còn có một người mới gia nhập, là Lưu Bình của viện nghiên cứu chúng tôi, tôi nói không sai chứ?” Ông Trịnh nói thêm.
Khương Nặc nghe thấy tiếng hít khí từ ngoài hành lang, một người đàn ông mắng.
“Mẹ kiếp, lão già này đúng là cái gì cũng biết nhỉ.”
“Lão rùa đen rụt đầu này trốn ở bên trong lâu như vậy, mỗi ngày đều nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720685/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.