Thiết bị phát điện của viện nghiên cứu quả thật rất cao cấp, tích hợp phát điện bằng xăng và phát điện bằng sức gió. Cô đã từng hỏi giá cả của loại này, rất đắt.
Thật không may, nó có thể đã bị trục trặc. Rõ ràng nó đã bị tháo ra, hơn nữa cách sửa cũng rất kém cỏi, dấu hiệu đập vỡ rõ ràng, các sợi dây được nối với nhau một cách lộn xộn.
Trong tay Khương Nặc không thiếu máy phát điện nhưng cô cũng không chê nhiều, cứ thu lại hết.
Trong nhà kho có 20 thùng xăng, hiện tại đã trống hơn một nửa, Khương Nặc lấy hết xăng và thiết bị đi.
Lại đến cửa chính, cảm thấy cánh cổng không tệ nên dỡ xuống.
Ngoài cửa lớn còn có một cánh cửa sắt nặng nề, cũng thu lại.
Trước khi rời đi, cô cẩn thận lắng nghe một hồi để xác định chắc chắn rằng xung quanh không có âm thành nào nữa.
Xem ra những người mà ông Trịnh thả đi kia đều cố gắng tránh xa nơi này, sợ bị bắt trở lại, không ai dám dừng lại lâu, chỉ sợ cả đời này cũng không muốn trở lại nơi này nữa.
Khương Nặc suy nghĩ một chút, cũng phóng hỏa đốt cháy tòa nhà A.
Tòa nhà A gần như đã bị cô dọn sạch, nếu có người trở về, nhất định sẽ nhận thấy có gì đó không đúng, những thiết bị kia cái nào cũng nặng đến mấy tấn, dựa vào sức người thì không thể nào dọn đi được.
Mặc dù tất cả những người nhìn thấy cô ở đây đều đã chết, nhưng cô vẫn luôn đeo khẩu trang và đội mũ để che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720690/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.