“Khương Nặc, mưa càng ngày càng nhỏ, mấy ngày gần đây tôi định tích trữ một ít nước, cô cũng nên chú ý đấy.” Lý Mộng nói: “Mà có lẽ cô cũng không cần tôi nhắc đâu nhỉ.”
Khương Nặc gật gật đầu: “Ừm, tôi cũng đã làm vậy rồi.”
“Hôm trước tôi ra ngoài tìm lão đại của chúng tôi nhưng không thấy ai cả.” Lý Mộng nhỏ giọng nói: “Bây giờ tôi có thể sạc pin nên có thể bật điện thoại lên rồi, trước kia tôi từng gửi đồ cho lão đại nên địa chỉ vẫn còn lưu ở đây, tôi đã đi thẳng đến tiểu khu và tòa nhà anh ta sống…”
Nói đến đây, Lý Mộng lắc đầu: “Nhưng tình huống bên tiểu khu bọn họ thực sự quá thảm rồi.”
Lý Mộng kể lại chuyện lần này cô ấy ra ngoài tìm người.
Sau khi lục tìm được địa chỉ từ trong điện thoại di động, cô ấy liền chèo thuyền nhỏ đi ra ngoài.
Tiểu khu mà Dương Thành Huy ở cách chỗ các cô không xa, nhưng nói gần thì cũng không gần, Lý Mộng phải đi hơn một giờ mới tới.
Bởi vì mưa nhỏ nên trên đường gặp không ít người, nhưng người ta thấy cô ấy hai tay trống trơn, cũng không lãng phí thời gian đến gây phiền phức với cô ấy, một đường coi như gió êm sóng lặng.
Khi đến khu nhà mà huấn luyện viên ở, cô ấy phát hiện khu vực này địa thế thấp trũng, nước rất sâu, mực nước lúc này vẫn còn ở tầng sáu, nhìn từ xa không hề có dấu hiệu của người sống nào.
Nhưng cũng coi như vận khí của cô ấy không tệ, không lâu sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720698/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.