“Chứng tỏ rằng anh ta không sống ở trong nhà.” Khương Nặc nói tiếp.
Lý Mộng gật đầu: “Đúng thế, tôi nghi ngờ rằng anh ta đang sống ở nhà bạn gái…Theo như tôi được biết thì vợ chồng anh ta đã ly hôn từ lâu rồi, đứa con sống với mẹ. Anh ta có một cô bạn gái kém anh ta 20 tuổi, mở một cửa hàng sườn xám ở thị trấn Mai Dương. Có lần anh ta còn bảo chúng tôi giúp đăng quảng cáo trong vòng bạn bè nữa…”
Lý Mộng nói xong lấy điện thoại ra, lướt qua lịch sử trò chuyện rồi tìm thấy bài đăng đó.
“Cô xem, tôi không đăng quảng cáo đó, cũng may mà trong nhóm chat vẫn còn, tôi cũng không có thói quen xóa lịch sử trò chuyện. Anh ta còn nói nếu chúng tôi đến thị trấn Mai Dương chơi thì có thể đến cửa hàng tham quan, anh ta sống ở ngay tầng trên, đến lúc đó sẽ mời chúng tôi ăn một bữa nữa.”
Khương Nặc nhận lấy điện thoại, nhìn mấy cái mà Lý Mộng nói.
Quả thật có viết địa chỉ cửa hàng sườn xám, cũng nói rằng anh ta sống ở tầng trên cửa hàng đó.
Thông tin này là chính xác.
“Chắc là anh ta ở đây.” Cô ấy nhẹ giọng nói: “Hoàn cảnh khu nhà chỗ Dương Thành Huy này sinh sống không tốt lắm, một thời gian dài trước khi xảy ra mưa to, khí hậu nóng bức, khắp nơi bị hạn chế điện, mà tiểu khu cũ kỹ này về cơ bản ngày nào cũng bị cúp điện, trời nóng như thế còn không bằng tới thị trấn ở chung với bạn gái.”
Súng đạn trong thời tận thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720699/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.