Tự làm cho mình một tấm mặt nạ, sấy khô tóc rồi xoa mặt, cảm thấy dù có dùng hay không thì cũng không có gì khác biệt cả. Từ khi bắt đầu trận mưa này, cô cơ bản không hề nghiêm túc soi gương, chỉ có lúc tắm rửa thì tiện thể rửa mặt một chút, chẳng qua là làn da của cô vẫn luôn rất tốt, trắng nõn mềm mại căng bóng, trắng đến mức phản quang.
Thật ra như thế này lại có chút không hài hòa với thời tận thế, liếc mắt một cái là người ta có thể nhìn ra được cô không thiếu đồ ăn.
Dù sao thì người đói bụng cũng không có hơi sức đâu đi quan tâm đến chuyện rửa mặt cho sạch.
Nhưng mà chuyện gì cũng có hai mặt, khuôn mặt như vậy cũng có ưu điểm của nó, sẽ để cho một số người từ trong đáy lòng sẽ đánh giá thấp cô.
Cho nên làm sao để lợi dụng khuôn mặt này cũng cần phải xem thời cơ nữa.
Khương Nặc đi lên sân thượng, lại bị gió lạnh thổi tới lạnh run cầm cập, phải vội vàng từ không gian lấy ra một cái áo khoác bông mặc vào.
Ngẫm lại thời gian, bây giờ đã là mùa đông.
Thời tiết bây giờ luôn khiến người ta quên đi các mùa. Trời mưa không dứt, khắp nơi trên thế giới đều có nước, nhiệt độ không khí cũng không giảm đột ngột, có ai mà ngờ rằng trong lúc vô tình đã là tháng Giêng đâu?
Ba cái bể chứa nước mà Khương Nặc đặt ở trên sân thượng đã hứng đầy nước mưa, cô thu chúng vào không gian để xếp lại.
Bây giờ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720700/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.