Khương Nặc gật đầu: “Hơn nữa cứ điểm của tổng giám đốc Chương cách nơi này rất xa, có thể nói cách cả nửa thành phố, chạy tới trung tâm giao dịch cộng đồng nơi này đổi đồ, nghĩ như thế nào cũng thấy không hợp lý.”
“Ý của cô là...?”
Khương Nặc cười khẩy nói: “Hiện tại dưới trướng của tổng giám đốc Chương đang rất hỗn loạn, ai cũng muốn giành chút đồ cho mình, ngay cả loại mặt hàng nhỏ như anh Ngô mà cũng muốn mang theo thuyền chạy trốn. Tôi thấy người này lấy danh nghĩa ra ngoài giao dịch, dùng chính phủ để làm vỏ bọc rồi mang một lô vật tư ra, định tìm một chỗ để cất riêng, mà tôi đoán anh ta không chỉ giấu ở chỗ này đâu.”
Giấu một nhóm vật tư, nếu có dã tâm thì có thể tự mình xây dựng một thế lực.
Nếu không có dã tâm thì cũng có thể quyên tặng cho phía chính phủ để đổi lấy một suất vào ở trong căn cứ.
Nhưng cho dù anh ta có chủ ý gì đi chăng nữa thì tất cả cũng là vô ích.
Tiến vào khu vực có tầm nhìn tương đối rộng mở, Khương Nặc lại kéo khoảng cách ra xa thêm 30 mét, hơn nữa mượn các biển chỉ dẫn trên đường, các biển quảng cáo và những thứ tương tự để che giấu hành tung của mình.
Cô cứ lặng lẽ không tiếng động đi theo anh ta, mà đối phương căn bản không hề phát hiện ra bọn họ, một đường đi tới một căn nhà tự xây ở một chỗ hẻo lánh.
Thấy bọn họ dừng thuyền,Khương Nặc nheo mắt lại.
Cô biết, đã tìm được vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720709/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.