Khương Nặc thu máy ép dầu và dụng cụ lại, ở phòng bên cạnh không tìm được cái gì, chỉ có 3 ổ cắm điện và một bộ dụng cụ làm nghề mộc.
Lúc này trời đã tối đen.
Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có bóng tối sâu thẳm.
Khương Nặc khóa cửa căn phòng nhỏ ở tầng ba, lấy lều vải cùng với đèn LED cầm tay ra.
Nhiệt độ ban đêm rất lạnh, cô ăn một bữa cơm nóng, xem một bộ phim, lại đọc sách hai tiếng nữa trước khi chìm vào giấc ngủ.
Mặc dù khả năng bị phát hiện vào ban đêm rất thấp nhưng Khương Nặc vẫn ngủ rất tỉnh táo.
Một đêm vô sự.
Ngày hôm sau, Khương Nặc ra ngoài trước, lấy ra một chiếc thuyền xung kích hôm qua thu được, lái đến địa điểm đã hẹn để chờ Lý Mộng.
Khương Nặc đến sớm, đợi gần nửa tiếng đồng hồ mới nhìn thấy Lý Mộng chèo thuyền nhỏ tới từ đằng xa.
Chờ cô ấy đến gần, Khương Nặc mới kỳ quái hỏi: “Sao cô lại dùng chiếc thuyền này?”
Đây là chiếc thuyền nhỏ mà Ngô Đại Hà làm ra đầu tiên, dùng mấy thứ lộn xộn hàn lại với nhau, lại dùng lâu như vậy, gió đến mưa đi, nhìn qua như sắp tan thành từng mảnh.
Từ tiểu khu đến đây còn rất xa, Lý Mộng phải chèo bằng tay tới đây, ít nhất cũng phải mất 2 tiếng.
Lý Mộng lau mồ hôi, giải thích: “Tôi nghĩ, hôm qua chúng ta thu được một chiếc thuyền xung kích cỡ lớn mà tôi lại lái một chiếc thuyền xung kích khác ra đây thì lại quá lãng phí nhiên liệu, cũng không cần thiết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720710/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.