Chia nhau ra hành động là điều tất nhiên, cô ấy không thể cứ luôn ỷ lại vào Khương Nặc được, phải học cách tự mình ứng đối, lần này chính là cơ hội.
Sau khi Khương Nặc xuống lầu, ngồi thuyền nhỏ rời khỏi homestay.
Cô định thử xem thể lực của mình đến đâu, phát hiện việc chèo thuyền thật sự không tốn chút sức nào, sau khi nắm vững được phương pháp thì càng chèo rất nhanh, rất có loại cảm giác thuận buồm xuôi gió, không bao lâu đã đến gần nhà máy thép.
Nhà máy thép này nhìn từ xa vẫn không cảm thấy gì, đến gần mới phát hiện nó thật sự rất lớn.
Những nhà xưởng khổng lồ, những dây chuyền sản xuất công nghiệp khổng lồ có thể khiến người ta phải kinh ngạc thốt lên rằng, nhân loại thật sự quá lợi hại.
Sắt thép chính là huyết mạch của một quốc gia, cũng là sự bảo đảm quan trọng cho sự sống còn, tạo nền tảng hỗ trợ cho xã hội phát triển với tốc độ nhanh chóng.
Trong nền văn minh phát triển với tốc độ cao, sắt thép giống như xương sống gánh vác sức nặng, xuyên suốt, kết nối tất cả mọi ngành công nghiệp.
Khương Nặc dừng ở bên ngoài, cẩn thận lắng nghe, xác định bên trong ngoại trừ tiếng nước mưa rơi ra thì không có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không có người nào sống ở trong đó mới chèo thuyền tiến vào.
Trong nhà máy có rất nhiều khung sắt cỡ lớn, thuyền nhỏ linh hoạt di chuyển trong đó, khiến Khương Nặc càng lúc càng phát giác loại thuyền nhỏ như thế này rất tốt, hoạt động càng tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720711/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.