Sau khi leo lên nóc nhà, lão già kia liền thu cầu thang lại rồi sửa sang lại thảm thực vật, che kín khu nhà xưởng.
Khương Nặc trực tiếp đi vào.
Lão già kia im hơi lặng tiếng nắm chặt ổ khóa vào trong lòng bàn tay.
Với cái trọng lượng này mà nện lên đầu người phụ nữ kia thì cho dù không hôn mê thì cũng sẽ bởi vì não chấn động mà mất đi năng lực phản kháng.
Nhưng mà phải cẩn thận, đừng đập c.h.ế.t người, dù sao để sống mới có thể chơi lâu hơn được.
Lão già kia cũng không bởi vì cô là phụ nữ mà hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, dù sao đối phương trẻ tuổi nhanh nhẹn, lỡ như trên tay có đao, không cẩn thận sẽ bị lật thuyền.
Ông ta tuy bị sắc đẹp làm mờ mắt nhưng cũng không phải là kẻ ngốc.
Lão già kia chốt then cửa lại, sau khi ông ta đóng cửa lại, trong phòng lập tức tối đen như mực.
Chính là hiện tại.
Con người phải mất một thời gian mới có thể thích ứng được với sự thay đổi đột ngột khi đi từ chỗ sáng vào trong chỗ tối, bởi vậy lúc này gần như không thể nhìn thấy gì.
Mà ông ta thì lại quen thuộc hết với tất cả mọi thứ trong gian phòng này.
Nhớ kỹ vị trí người phụ nữ kia đứng, ông ta giơ ổ khóa trong tay lên, trong mắt xẹt qua vẻ đắc ý. Chỉ cần nện xuống, người phụ nữ kia sẽ mặc cho ông ta bày bố!
Nhưng mà, ông ta lại đập hụt.
Ông ta khiếp sợ quơ quơ vài cái, trong bóng tối, ông ta cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720713/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.