Sau khi cất container xong, cô mặc áo mưa, đội mũ, đeo khẩu trang, vẫn kéo khăn quàng cổ che mặt.
Sau đó đi tới bên mép nước, lấy thuyền xung kích ra quay về hướng thị trấn Mai Dương.
Thuyền xung kích tốc độ rất nhanh, chưa đầy nửa giờ đã đến gần thị trấn Mai Dương.
Lúc này vẫn còn sớm, cô không quay lại homestay mà chỉ đi vòng quanh phố cổ ở khoảng cách từ xa.
Nơi nào có người sinh sống thì chắc chắn sẽ có dấu vết.
Chỉ cần kiên nhẫn đi tìm là được.
Khương Nặc không muốn đi tới quá gần phố cổ để tránh đánh rắn động cỏ, liền lái thuyền xung kích ra càng xa hơn, từ khoảng cách xa tìm ra dấu vết.
Không lâu sau, cô thực sự đã tìm được.
Bên đường có một căn nhà cổ hai tầng, từ khe cửa sổ có một làn khói đen nho nhỏ bay ra.
Có người đang đốt lửa bên trong.
Có thể là nấu nước, hoặc là nấu cơm.
Khương Nặc lái thuyền xung kích chậm rãi đi qua, nhưng không tới quá gần.
Nếu đối phương có súng, nếu ở quá gần sẽ bị b.ắ.n trúng.
Chẳng mấy chốc, khói đã biến mất.
Khương Nặc thầm hiểu ra, là bởi vì cô tới gần nên đã khiến người bên trong lập tức tắt lửa.
Cô khẽ cau mày, một tay cầm súng, tay kia điều khiển thuyền xung kích, cố ý tới gần thêm mấy mét để tạo áp lực lên đối phương, xem bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào, đồng thời tập trung tinh thần lắng nghe, lưu ý toàn bộ động tĩnh.
Không có phản ứng.
Đối phương hoặc là rất cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720714/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.