Khương Nặc kéo cái ghế dựa tới ngồi ở trước mặt người đàn ông: “Từ giờ trở đi, tôi hỏi cái gì thì ông trả lời cái đó, đừng có giở trò với tôi, nếu không ông cũng biết hậu quả rồi đấy.”
Người đàn ông không nói lời nào, chỉ dùng con mắt còn lại nhìn cô với vẻ oán độc, ánh mắt kia như thể muốn chặt cô thành tám khối.
Khương Nặc cười lạnh: “Lý Mộng, b.ắ.n tiếp đi.”
Lý Mộng không nói hai lời liền kéo ná cao su b.ắ.n thêm hai phát, lập tức b.ắ.n thủng một con mắt khác của ông ta.
Cuối cùng người đàn ông vẫn không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau đến mức gần như ngất đi.
Khương Nặc chờ ông ta bình ổn lại và có thể nghe rõ người khác nói chuyện thì mới nói: “Tôi hỏi cái gì ông đáp cái đó, đừng để tôi nói lại lần thứ ba.”
Cuối cùng người đàn ông cũng thành thật hẳn, giật mình nói: “Cô... cô hỏi đi.”
“Ông là ai, tên là gì, người ở đâu?”
“Tôi... tên là Tôn Duy Dân, người ở thị trấn Mai Dương.”
Dáng vẻ của ông ta khoảng chừng hơn 40 tuổi, nói tiếng phổ thông không được tốt, trong giọng nói mang theo khẩu âm nồng đậm.
“Làm nghề gì?”
“Trước kia là... hội trưởng của thương hội phố cổ, hiện tại là hội trưởng của ủy ban quản lý lâm thời.” Tôn Duy Dân thành thật đáp.
Khương Nặc nhướng mày nói với Lý Mộng: “Không tệ, cô đã câu được một con cá lớn rồi.”
Tính chất của loại ủy ban quản lý lâm thời này cũng không khác gì ban quản lý tòa nhà của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720715/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.