Khương Nặc và Lý Mộng cùng ngồi xuống bàn, hai người vẫn chưa ăn cơm, lúc này rảnh rỗi bèn lấy nước và thức ăn ra, bắt đầu ăn chút gì đó.
“Tôi tìm được một kho hàng nhỏ, bên trong có rất nhiều thịt hộp.” Khương Nặc nói: “Có hơn mấy trăm hộp, nhưng mà nặng quá, tôi giấu chung với túi dệt ở tầng ba, cô có muốn ăn không?”
Lý Mộng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lắc đầu: “Quên đi, đồ hộp ăn nguội không ngon, không bằng hâm nóng lại ăn với cơm. Chúng ta ăn đồ sấy cũng được.”
Lý Mộng đổ nước ấm của bình giữ nhiệt vào túi đồ sấy, hâm nóng hai phần gà Cung Bảo, lại lấy ra chút thịt dê khô, rắc bột ớt lên.
Mùi thơm của thức ăn tỏa ra bốn phía.
Tôn Duy Dân đang hôn mê cũng bị mùi thơm này khiến cho tỉnh lại, nhưng hai mắt ông ta không còn, cũng không nhìn thấy bọn họ ăn cái gì, chỉ ngửi được là mùi thơm của các loại thịt.
Trong miệng điên cuồng tiết ra nước miếng, bụng cũng đói không chịu nổi, Tôn Duy Dân hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong miệng phát ra tiếng thở hổn hển, trong lòng thầm mắng c.h.ế.t hai người phụ nữ này một vạn lần.
Nếu như hai người này rơi vào tay ông ta thì ông ta nhất định sẽ dùng biện pháp tàn nhẫn nhất trên đời khiến cho bọn họ sống không bằng chết!
Ông ta vốn đã mất m.á.u quá nhiều, hiện tại lại thêm kích động, n.g.ự.c giống như kéo bễ không ngừng thở dốc, chẳng mấy lâu sau đã tự mình ngất đi vì giận.
Không ai để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720717/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.