“Xem ra trong tay Dương Thành Huy vẫn còn súng, chúng ta không thể uổng công tới đây.” Khương Nặc đút cho Lý Mộng một miếng thịt dê khô, sau đó hoạt động thân thể một chút, xoay người đi kết liễu Tôn Duy Dân.
Ông ta đã trở nên vô dụng.
Tôn Duy Dân c.h.ế.t đi trong cơn hôn mê mà không kịp có bất cứ phản ứng nào.
Hai người lại cùng nhau ném t.h.i t.h.ể vào trong nước.
Thị trấn này cũng không có mấy chỗ sạch sẽ, nếu có thêm một xác thối thì người sống sót sẽ thiếu đi một chỗ có thể cư trú.
Chỉ là thuận tay ném đi mà thôi.
TBC
Khương Nặc chỉ ra ngoài cửa sổ, nói với Lý Mộng: “Nhìn thấy căn nhà gạch màu trắng kia không? Ở ngay bên cạnh tầng sáu, nhìn thẳng khoảng cách tầm 50 mét, cô đi vào trong đó dựng súng, tôi trực tiếp lên tầng sáu tìm Dương Thành Huy.”
Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, xóa hết toàn bộ dấu vết, cuối cùng chỉ còn sót lại một ít vết m.á.u trên mặt đất.
Toàn bộ mọi thứ đều gói ghém vào ba lô, s.ú.n.g mang ở trên người.
Lý Mộng lắp lại động cơ đẩy vào thuyền xung kích, Khương Nặc đi một chuyến, mang về một cái túi dệt có mấy trăm hộp thịt, đặt lên thuyền xung kích.
Chiếc thuyền kayak tịch thu được từ chỗ Tôn Duy Dân cũng bị xì hết hơi ra, cho vào trong túi dệt.
Homestay chỉ cách phố cổ một đoạn nữa nên di chuyển cũng coi như thuận tiện, chỉ là sau khi tiến vào phố cổ thì có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720718/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.