Khương Nặc uống từng ngụm nhỏ.
Thể chất cô mạnh mẽ, hiện tại cũng không cảm thấy lạnh, hơn nữa cốc giữ nhiệt này đã để một hai ngày, đã nguội từ lâu, nhưng được người khác chăm sóc tóm lại cũng là một chuyện khiến cho người ta hưởng thụ.
Rời khỏi Cổ Nhai, lúc đi ngang qua căn nhà hai tầng có người còn may mắn sống sót, Khương Nặc nói: “Đợi một chút.”
Lý Mộng ngừng thuyền, Khương Nặc kéo khẩu trang lên, điều khiển tàu xung kích đi tới gần đó.
Cô một lần nữa nghe thấy bên trong có tiếng hô hấp và hơi thở.
Sợ hãi, hoảng loạn, lo lắng, yếu đuối, run lẩy bẩy cuộn thành một nhúm, chờ đợi người đi ngang qua rời đi.
“Cô gái đã chạy trốn ở trên đây.” Khương Nặc nhẹ giọng nói: “Buổi sáng lúc tôi đi ngang qua đã phát hiện ra.”
Lý Mộng khẽ nhíu mày, trầm mặc im lặng.
Khương Nặc lấy một phần vật tư đi ra, có chừng hơn 100 cân bánh ngọt và 50 cân thịt bò khô, còn có quần áo, bỏ cả vào trong một cái bao.
“Dương Thành Huy coi như c.h.ế.t vì bọn họ, chúng ta cầm s.ú.n.g của anh ta, thì hãy làm một chuyện gì đấy cho anh ta đi.”
TBC
Nói xong, Khương Nặc treo cái bao này ở trên nhánh cây ở ven đường.
Sau đó quay đầu rời đi.
Lý Mộng nhìn bao đồ đang dần xa khỏi tầm mắt, hỏi: “Bọn họ có xuồng, nhưng không dám đi lấy thì làm sao bây giờ?”
“Vậy cũng không phải là chuyện mà chúng ta có thể quan tâm.” Khương Nặc từ tốn nói.
Ở thời tận thế này, mỗi người cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720722/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.