Hai cái giá đỡ một tấm lưới xem như một phần, làm xong một phần, Khương Nặc đặt nó ở một bên.
Sau đó chỉ cần làm theo từng bước và hoàn thành 360 phần còn lại.
Ở trong không gian khống chế đồ vật rất nhanh, gần như là mọi thứ đều biến hoá theo ý muốn của cô, sau khi thuần thục, cô làm càng lúc càng nhanh.
Tốn hơn phân nửa thời gian, đều dùng ở việc vót trúc.
Một đêm làm 4 tấm mạng lưới phòng ngự, Khương Nặc hơi mệt, chủ yếu là vót đến tê tay, hơn nữa thỉnh thoảng phải để ý động tĩnh bốn phía một chút.
Theo lý thuyết, hiện tại trong đêm tối một màu đen kịt, lại chìm trong nước, cơ bản sẽ không có ai hành động vào ban đêm.
Nhưng cẩn thận tóm lại không sai.
Vót trúc đến nửa đêm, động tác của cô càng lúc càng thành thạo, dần dần hóa thân thành một cái máy vót trúc vô tình.
Động tác của cô dứt khoát, chẻ trúc ra, nhanh chóng bổ thành từng đoạn ngắn, sau đó nhanh nhẹn vót nhọn từng cái, d.a.o găm cũng sắp để cho cô múa ra tàn ảnh rồi.
Xoa cánh tay mỏi nhừ, Khương Nặc cảm thấy, nếu cứ tiếp tục vót như này thì sau khi vót nhọn hết toàn bộ mảnh trúc, về sau vót cái gì cũng có thể hạ d.a.o như thần.
Trước mắt linh trúc chỉ có thể dùng d.a.o găm của Vân Diệu cho mới dễ vót, nhưng cô thuỷ chung không dám bỏ nó vào trong không gian, chỉ có thể mang theo bên người, mảnh trúc cũng phải vót ở bên ngoài.
Nhìn thời gian, đã hơn ba giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720723/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.