Ngô Đại Giang nghe vậy ngẩn người.
Mặc dù anh ta đã sớm hạ quyết tâm, muốn dốc hết sức giúp Khương Nặc làm cho tốt tuyến phòng ngự của biệt thự, chờ sau khi làm xong, nếu như cô thấy hài lòng, lại xin cô một cơ hội để ở lại.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Khương Nặc, hình như là muốn dẫn theo anh ta.
Ngô Đại Giang mừng rỡ, lại có chút hoảng hốt, còn cảm thấy không thể tin được, ngây ngốc một chút, mới nhanh chóng đi vào thu dọn đồ đạc.
Thật ra những ngày này anh ta cũng âm thầm đóng gói xong gần như toàn bộ đồ đạc rồi.
Chỉ chờ có một cơ hội là theo đi.
Nhưng cơ hội này tới quá nhanh, khiến cho anh ta trở tay không kịp, trong lúc nhất thời đứng ở trong phòng không ngừng vò đầu, không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Anh không cần phải gấp, anh cứ mang theo công cụ, máy móc của mình, lại thu ít đồ sinh hoạt, đệm chăn, đồ ăn, món đồ riêng tư, còn lại Lý Mộng sẽ đến giúp anh đóng gói dọn đi.” Khương Nặc nói.
“Được... được...” Ngô Đại Giang gật đầu liên tục, anh ta đột nhiên có cảm giác an toàn tăng cao, nhịn không được lặng lẽ giơ ngón tay cái với con gái.
Ngô Tiểu Giang luôn luôn thận trọng thấy cha vui vẻ như vậy, cũng ngây thơ cười theo.
Ngô Đại Giang tự mình đi đi về về chuyển đồ bốn năm lượt, cuối cùng đã đưa được nhóm đồ đầu tiên lên tàu xung kích phòng lũ lụt ở bên dưới.
Vừa chuyển đồ, anh ta vừa lau mồ hôi nói với Khương Nặc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720724/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.