Lúc ăn cơm, Vu Nhược Hoa thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Khương Nặc, hỏi cô: “Tiểu Nặc, mẹ thấy hình như con không vui lắm, có phải mấy ngày nay mệt mỏi không?”
Khương Nặc lắc đầu.
“Không phải, con cảm thấy thời tiết dị thường, có dự cảm xấu.”
Vu Nhược Hoa thở dài: “Mẹ giống như con, hôm nay tâm trạng không yên, mẹ nhìn bên ngoài, hiện tại một tia gió cũng không có, mẹ cứ luôn cảm thấy an tĩnh đến dọa người... Mẹ cũng đang nghĩ, có phải đã nghe tiếng mưa rơi lâu rồi hay không, hiện tại ngược lại có chút không quen? Con nói xem, thời tiết có được không?”
“Con không biết.” Khương Nặc nói.
Vu Nhược Hoa cau mày: “Vậy mấy ngày này, chúng ta ngủ tỉnh táo một chút.”
“Không sao, đêm nay con cùng mẹ.” Khương Nặc nói.
Cơm nước xong xuôi, A Muội lại đi ra ngoài.
Hiện tại mạng lưới phòng ngự chưa mở điện, cửa lớn mới cao hơn 4 mét, A Muội dùng hết sức nhảy một cái là có thể tự mình nhảy ra ngoài, Khương Nặc không trông coi nó, dù sao nó chạy đã mệt rồi nó sẽ trở về.
Sau khi trở về, nó biết mẹ ghét bùn trên người nó, còn học được cách tự đến tầng một vặn vòi nước, xả sạch sẽ người, rồi giũ cho hết nước mới lên trên tầng.
Chờ nó trở về, Vu Nhược Hoa mới có thể đi khoá cửa ở trong cầu thang.
Nhưng đêm nay, Khương Nặc bảo bà đừng khóa.
“Uống nhiều nước suối của tao như vậy, cũng đã đến lúc mày học cách tự khóa cửa rồi.” Khương Nặc xoa đầu nó: “Mở khóa, đóng khóa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720730/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.