So sánh với bọn họ, Khương Nặc bình tĩnh hơn nhiều.
Tất cả sợ hãi và tuyệt vọng, cô đều đã trải qua, cô so với bọn họ đều rõ ràng con người ương ngạnh đến cỡ nào.
Ngay vào lúc này, cô chợt nhớ tới lời của ông Trịnh ở viện nghiên cứu.
Hơn 70 năm trước, mảnh đất này vừa bị chiến loạn và thiên tai tàn phá bừa bãi, chỉ có đau xót và nghèo khó.
Ông ấy đã trải qua những điều kia, nhìn thấy mọi người chậm rãi dựng nhà cửa, tạo ra cao ốc và đường cái, cũng dần dần bay về phía vũ trụ.
Cho nên ông ấy có can đảm nhìn thẳng vào tất cả khốn cảnh.
Rất nhiều chuyện, chỉ có trải qua, mới có sức mạnh để đối mặt.
“Sẽ không hủy diệt.” Khương Nặc nhìn Lý Mộng, nói với cô ấy: “Chúng ta nhất định sẽ sống sót.”
Đầu óc Lý Mộng hỗn loạn.
Nhưng Khương Nặc, khiến cho cô ấy đột nhiên có một chút sức mạnh, giống như trong mịt mờ tìm được sự chống đỡ.
Lý Mộng nhiều ít vẫn hiểu rõ Khương Nặc, biết cô không phải kiểu người thích buông lời cam kết tùy tiện.
Cô luôn luôn chuẩn bị đầy đủ, không đi làm chuyện không nắm chắc.
Đi cùng với cô ấy, có lẽ thật sự có thể sống sót.
“Ừm.” Lý Mộng hít vào một hơi, nhẹ nhàng gật đầu.
Vu Nhược Hoa sức lớn, kéo mấy cọc gỗ tới, sau đó đi lên, vỗ vỗ Ngô Đại Giang, lôi kéo Ngô Tiểu Giang ngồi trên cọc gỗ, dạy con bé vươn tay sưởi ấm.
“Tiểu Ngô, biết cậu khó chịu, nhưng cậu là chỗ cho đứa nhỏ dựa vào, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720731/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.