Đến ngày thứ ba, hệ thống cảm biến âm thanh đã được lắp xong.
Máy chủ và bộ điều khiển được đặt tạm thời trên bãi đất trống, dùng vải chống gió che kín lại. Anh ta nói là chờ sau khi nguy cơ động đất được giải trừ, anh ta lại chuyển đến phòng ngủ của mình.
Anh ta chuẩn bị một phòng ngủ kết hợp với phòng làm việc, đây là nơi anh ta sẽ ở lại lâu nhất, có thể quan sát mọi lúc mọi nơi.
Lý Mộng ngoài việc rèn luyện ra thì cũng giúp Vu Nhược Hoa nấu cơm, thời gian rảnh rỗi cô ấy cũng đi đến khu vực gần đó để chặt củi và hái rau dại.
Mà Khương Nặc, cô đã đi được vài ngày rồi.
Cô đi khám phá khu vực này, thăm dò rõ ràng hoàn cảnh xung quanh.
Khu biệt thự này nằm ở ngoại thành, xung quanh chỉ có quốc lộ, còn có một công viên rừng rậm. Theo bản đồ giới thiệu thì đây là khu rừng nhân tạo lớn nhất cả nước, nơi đây có nguồn tài nguyên thực vật phong phú, còn có cây dược liệu, là điểm mẫu cho du lịch nông nghiệp trên cả nước.
TBC
Cô đã từng đến chỗ này rồi, loại công viên như thế này bình thường vào cửa đều là miễn phí, nhưng bên trong sẽ có một vài điểm tham quan và hạng mục có thu phí, chỉ là lúc này đã sớm không còn người nào nữa rồi.
Cô nhìn thấy một số ki-ốt bình thường dùng để bán vé bán đồ ăn, mấy đồ vật trong đó đã sớm không còn, có thể là khi nước ngập đã bị dọn đi, cũng có thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720734/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.