Trong đầu Ngô Đại Hà chỉ nghĩ đến mấy thứ này, liền nói: “Tôi nghĩ chắc là có đấy, phía trước là thị trấn Bắc Hưng, có cửa hàng bán buôn dầu nhớt chuyên nghiệp, khá nổi tiếng. Theo lý thuyết thì gần đó sẽ có những nhà xưởng chuyên sản xuất thùng dầu bôi trơn đậy kín, cho dù không có nhà xưởng như vậy thì trong thị trấn cũng sẽ không thiếu thùng dầu, chỉ cần đi tìm, nhất định có thể tìm được.”
Anh ta càng nói càng cảm thấy sẽ có, ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định, không thể đứng yên được nữa.
TBC
Khương Nặc thấy anh ta hận không thể lập tức đi lên thị trấn liền ngăn cản nói: “Hiện tại sắc trời không còn sớm nữa, ngày mai rồi đi.”
“Được.” Ngô Đại Hà dường như nhớ ra cái gì: “Chờ tôi sửa xe xong rồi lái xe qua.”
“Xe?”
Trong khoảng thời gian Khương Nặc rời đi, Lý Mộng cũng đang tìm kiếm ở gần đó.
Khu biệt thự này tuy rằng tỷ lệ vào ở cực thấp, nhưng cũng không phải không có người ở.
Phần lớn các căn biệt thự trong này cũng đã sửa sang lại, không biết là đang chờ cho thuê hay là đang bị bỏ trống, chưa chuyển đến.
Điều này cũng có nghĩa là cũng có thể tìm được một ít vật tư ở trong khu biệt thự này.
Đồ ăn thì không có, nhưng cũng có những thứ như đồ điện, đồ gia dụng, các loại công cụ nhỏ.
Tuy rằng đều đã ngâm nước, nhưng đồ dùng trong nhà có thể phơi khô, đồ điện có thể sửa chữa, những loại công cụ nhỏ thì có thể trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720735/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.