Thôi vậy, nếu Vân Diệu đã nói sẽ tìm cô thì bây giờ cô có nghĩ nhiều cũng vô dụng, cứ yên tâm sống tốt, đồng thời khiến bản thân trở nên cường đại hơn.
Nghĩ đến có hai ngày không luyện đao, Khương Nặc liền kiểm điểm bản thân một chút.
Cô phải không ngừng hoàn thiện bản thân mới được.
Lại kéo thêm hai cái ki-ốt nữa quay về, lúc này trời đã sắp tối.
Đặt ở bên cạnh đống lửa, Lý Mộng và Ngô Tiểu Giang cùng nhau lau chùi, cẩn thận quét dọn khử trùng.
Đều được làm bằng thép, cho dù sau này không còn dùng để ngủ nữa thì cũng có thể dùng như nhà kho, làm sao cũng đều là đồ tốt.
Đêm nay, Vu Nhược Hoa nấu cơm xong thì thu dọn lều vải, chuyển giường vào trong ki-ốt.
Mẹ không thích ngủ trên giường quá mềm, thích giường hơi cứng một chút, còn Khương Nặc lại thích giường mềm nên cô đặt thêm hai lớp đệm mềm ở bên chỗ cô nằm.
Nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh, ba căn phòng nhỏ vây quanh một đống lửa lớn, lại có thể sưởi ấm trong phòng nên mức độ thoải mái cũng tăng lên.
Hai mẹ con đóng cửa lại, Khương Nặc đưa cho mẹ một ly nước suối không gian để bà ấy uống, giải tỏa mệt mỏi.
“Mẹ, sau khi uống xong một ly nước suối thì đi tập luyện, như vậy mới có thể phát huy tối đa tác dụng của linh khi trong nước suối với thân thể.”
Vu Nhược Hoa gật đầu: “Được, mẹ sẽ đi ngay.”
Gần đây mỗi ngày mẹ và Lý Mộng đều rèn luyện trước khi ngủ.
Lý Mộng dùng cọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720736/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.