Ngô Đại Giang tìm chỗ đỗ xe, đang muốn xả thùng xăng thì Khương Nặc lại ngăn cản: “Không cần, Lý Mộng ở lại trông xe, có người dám đoạt xe thì trực tiếp nổ súng, tôi vào lấy thùng xăng với anh.”
“Được.” Ngô Đại Giang khẽ gật đầu.
Khương Nặc kéo chiếc scooter để ở sau xe bán tải xuống, dùng chiếc scooter này cùng với dây thừng hẳn là có thể mang hết mấy thùng xăng kia ra ngoài, nhưng xe bán tải chắc chắn không thể chở hết trong một lần.
Ngô Đại Giang cũng nói: “Theo lý thuyết, nếu ba hầm kia đều đầy thì sẽ tương đương với ba mươi lăm mét khối, vị chi là bốn mươi lăm ngàn lít xăng. Như vậy là chúng ta sẽ có hai ngàn năm trăm thùng chứa loại mười tám lít, nhưng mà tôi cảm thấy như vậy sẽ không khả thi, bây giờ có thể lấy được bao nhiêu thì cứ lấy trước vậy.”
Hai người vừa nói vừa đi về phía nhà xưởng.
Nhà xưởng này được xây dựng bằng bê tông cốt thép, diện tích khá lớn nhưng lúc này cũng đã trở thành đống đổ nát, hai người vừa đến nơi thì một đợt dư chấn ập tới, cả hai lập tức nghe thấy một tiếng vang, một khung thép lớn đổ rầm xuống đất.
Ngô Đại Giang dừng bước nhíu mày.
Khương Nặc hỏi anh ta: “Thùng xăng nằm ở chỗ nào?”
Ngô Đại Giang chỉ về phía bên trái, nơi đó cũng đã đổ sập nhưng khung thép vẫn còn chống đỡ được, phía dưới lại có kệ để hàng, không gian trống còn khoảng sáu mét.
“Bên kia chính là chỗ xuất hàng, hôm qua chúng tôi đã nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720740/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.