Sau khi bước vào thời kỳ mạt thế, mọi người đều thích cắt tóc húi cua, kể cả nữ sinh cũng thích như vậy, tóc dài rất bất tiện, bị dơ cũng rất khó chịu, trên cơ bản ai cũng dùng kéo cắt ngắn, hơn nữa còn không tiện giặt quần áo, ai nấy đều trông rất xuề xòa.
Nhưng mấy người này nhìn tổng thể vẫn còn khá ngăn nắp, chứng tỏ cuộc sống của bọn họ vẫn ổn.
Bọn họ vừa bước ra thì một người đàn ông lập tức cầm ống thép xông lên, Khương Nặc mau chóng lấy ná ra, nhắm thẳng chân anh ta mà bắn, người đàn ông hét lên đau đớn rồi ngã gục ra đất.
“Không được tới gần.” Khương Nặc lạnh giọng nói.
“Tại sao cô lại ra tay đả thương người khác!”
Những người khác vô cùng tức giận, nhìn cứ như muốn đồng loạt xông lên, ông lão vội vàng ngăn cản quát to: “Đều đứng lại! Đừng nhúc nhích!”
Mấy người này cũng xem như nghe lời, ông ấy vừa lên tiếng thì bọn họ cũng dừng lại.
Ông lão dời mắt nhìn Khương Nặc, âm thầm đánh giá một hồi, tâm trạng cũng phập phồng.
Ngày hôm qua có người về báo có người lạ tiếp cận chỗ bọn họ, khi đó ông ấy còn không dám tin.
Dù sao hồng thủy ập tới ngút trời, đã bị ngập lụt lâu như vậy, thị trấn cơ hồ đã trở thành một cô đảo, ngoài người của chính phủ tới phát lương ra thì căn bản không còn người ngoài lui tới.
Nhưng trong lòng ông ấy cũng rõ nước dần dần rút đi, đường sá cũng được thông, sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720741/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.