Hơn 11 giờ trở lại biệt thự, Ngô Đại Giang cũng đã mệt lử rồi.
Sau khi trời tối chính là Khương Nặc lái xe, Ngô Đại Giang chỉ phụ trách kiếm dầu, cho dù là như thế, thì thể lực của anh ta vẫn kiệt quệ, khi trở về cũng ngủ thiếp đi trên xe.
Ngô Tiểu Giang thấy cha vất vả như vậy, rất hiểu chuyện lấy ít nước tới cho anh ta rửa mặt.
Khương Nặc đỗ xe xong, thấy Ngô Tiểu Giang đang chăm sóc cha, đột nhiên có chút cảm khái, người ta còn bé hơn so với mình nhưng lại hiểu chuyện hơn.
Con người đều là sau khi trải qua trắc trở mới nhanh chóng trưởng thành, cô cũng là bị tận thế mài giũa mà ra.
Ngô Tiểu Giang cũng mới 10 tuổi, trẻ con ở độ tuổi này nếu muốn sống sót ở tận thế, ngoại trừ nghị lực, cũng phải xem vận khí.
Vu Nhược Hoa nhanh chóng bắc nồi nấu nước, nói: “Mẹ nấu cho các con chút mì.”
“Không cần...”
Khương Nặc còn chưa nói xong, đột nhiên có một trận động đất, nếu không phải động tác của Vu Nhược Hoa nhanh, nhấc các thứ từ trên bếp xuống, thì tất cả đều đã đổ hết xuống đất rồi.
Trận động đất này thật sự lợi hại.
Đã lâu rồi biệt thự không xảy ra chuyện gì, lúc này lại nghe thấy có tiếng kính vỡ truyền đến từ biệt thự số 1.
Sắc mặt mọi người đều có chút khó coi, lại không thể làm gì.
Chờ động đất ngừng, Ngô Đại Giang cầm đèn pin đi vào kiểm tra một chút, một lúc sau đi ra nói: “Không có gì, chỉ là cửa sổ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720743/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.