Lý Mộng ở lại, Khương Nặc cùng Ngô Đại Giang lái xe quay về biệt thự.
Đây là lần quay về thứ hai của bọn họ, đường rất xa, A Muội và Ngô Tiểu Giang đã ra đón, thấy Lý Mộng không về chung, Ngô Đại Giang vừa xuống xe đã vội vàng dỡ hàng, Vu Nhược Hoa cũng bước lên hỗ trợ.
Khương Nặc để anh ta dỡ hàng xuống, bản thân lại đi lấy thịt bò khô và mấy lon thịt hộp.
Ngô Đại Giang trong thấy, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: “Cô Khương, không thể chỉ để một người bỏ vật tư của mình ra được.”
TBC
Khương Nặc mỉm cười: “Đây là của tôi và Lý Mộng.”
Ngô Đại Giang nghe xong càng luống cuống: “Vậy...”
“Phần của anh đổi bằng sức lao động đi.” Khương Nặc nói xong thì chất đồ đạc lên băng ghế sau.
Ngô Đại Giang nghiêm túc gật đầu.
Anh ta nghĩ ngợi một hồi rồi lại nói: “Cô Khương, trấn trên chuyên sản xuất dầu bôi trơn bỏ sỉ, tôi cảm thấy chúng ta có thể đổi được một ít.”
Khương Nặc nói: “Tôi cũng có ý đó nên mới mang theo nhiều đồ hộp một chút, người ở trấn trên còn có căn cứ trồng nấm, tôi cũng muốn đổi một ít nông cụ.”
Ngô Đại Giang đột nhiên thở dài: “Nếu tất cả mọi người đều đoàn kết như người ở trấn Ngô Hưng, hỗ trợ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này thì có phải tốt hơn không?”
Khương Nặc không nói một lời.
Ngô Đại Giang cũng biết điều bản thân vừa nói rất không thực tế nên lại bồi thêm: “Đáng tiếc lòng người phức tạp.”
Lái xe đi đi về về một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720742/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.