Lý Mộng ngoại trừ giúp đỡ làm việc, còn phải ra ngoài đốn củi, tích trữ nhiên liệu.
Nhưng vẫn luôn ăn rau xanh mà Vu Nhược Hoa trồng, thể chất của bọn họ đang chầm chậm tăng cường từng ngày, chỉ là trước mắt không quá rõ ràng.
Mỗi sáng sớm A Muội đi ra ngoài, chạy đến giữa trưa trở về ngủ, thỉnh thoảng có thể tha chút gà rừng thỏ rừng rắn độc về, ngay cả chim sẻ cũng không buông tha, đoán chừng vật sống trong phạm vi mấy dặm xung quanh đây đều đã để nó hoàn toàn tìm không ra nữa rồi.
Ngoại trừ rắn độc sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì trực tiếp làm thịt nấu canh, những động vật khác đều được Vu Nhược Hoa ném vào trong lồng nuôi làm lương thực dự trữ.
Hiện tại dê mẹ đã mang thai, sau đó không lâu sẽ có dê con rồi.
Vịt không ấp ra được vịt con, nhưng thỉnh thoảng sẽ có mẻ trứng vịt mới.
Bồ câu là cái, Vu Nhược Hoa cũng giữ nó lại, cũng trông cậy vào A Muội một ngày nào đó lại bắt được con đực về.
Còn có mấy con gà rừng thỏ rừng, đều tách ra để nuôi.
Mỗi ngày đều là Vu Nhược Hoa quản lý đám động vật này, bà còn phụ trách nấu cơm, vốn dĩ Khương Nặc sợ bà mệt mỏi, kết quả thể lực của Vu Nhược Hoa kinh hãi, sức lực tối thiểu có thể bằng được hai lần Ngô Đại Giang, nên cũng không có gì đáng lo ngại.
Buổi tối, Vu Nhược Hoa đóng cửa kỹ càng, nói với Khương Nặc: “Mỗi người đều đang cố gắng, khí thế ngất trời, tâm hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720747/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.